Đừng biến tất cả những cuộc hẹn hò của mình thành những lần đến nhà anh. Em mệt mỏi và đã bắt đầu khó chịu khi anh cứ như thế, thật là phiền phức. Thi thoảng em mới đến không có nghĩa là em không quan tâm đến mọi người, phải không anh?
Đã nhiều lần em chìm trong khoảng lặng của riêng mình, tự hỏi: “Em có đủ sức đi với anh đến hết con đường không”. Em đã qua cái tuổi sống chết vì tình yêu rồi hay sao ấy? Thời sinh viên, em yêu tha thiết và đau cũng ghê gớm lắm. Yêu anh, mối tình thứ hai, em thấy mình tính toán hơn, ích kỷ hơn cho dù em vẫn còn nhiều nông nổi.
Yêu nhau chưa lâu anh đã muốn em về nhà anh gặp gỡ bố mẹ, anh chị. Rồi em cũng dần quen với việc gia đình anh thích tụ tập, ăn uống, đấy là nếp sống đẹp ở quê mà ít gia đình ở thành phố có được. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố, họ hàng, gia đình rất yêu thương nhau nhưng mọi người rất độc lập.
Em đi học xa về, nếu bố mẹ không đón được thì em đi taxi chứ chẳng bao giờ gọi ông anh họ hay đứa em họ ra đón, họ còn bận việc và em cũng chẳng muốn phiền. Gia đình anh thì khác, anh của em nay đón ông anh rể đi làm về, mai đón đứa em của ông anh họ xa lắc xa lơ ra thi và nhiều nhiều những mối quan hệ xa gần khác.
Em chưa bao giờ phân biệt thành phố hay ngoại thành và bố mẹ em cũng vậy, đặc biệt là bố em rất quý người có xuất thân từ nông thôn vì bố cũng từ đồng quê mà đi lên thôi. Em quý bố mẹ anh, anh chị anh, các cháu anh nhiều nhưng đã có những lúc em thấy sợ, sợ trách nhiệm.
Mỗi lần nhà anh có việc hay thậm chí chỉ là cả nhà nấu nướng ăn uống mà em không về được, hoặc những ngày nghỉ hiếm hoi em muốn nghỉ ngơi nằm ườn ở nhà. Hay đơn giản muốn hai đứa có thời gian riêng thôi, bằng cách này hay cách kia anh cũng phải kéo em về bằng được. Em mệt, em buồn anh cũng đâu cần biết, anh từ ngọt ngào đến cương quyết bắt em về để giữ thể diện cho anh.
Dù mỗi lần em kêu mẹ em đều bảo: “Anh chị em quấn túm nhau mà sống thế mới tốt con ạ, chỉ có điều nhà mình ai cũng bận nên không có thời gian gặp nhau nhiều thôi”, em vẫn không ngăn nổi mình lo sợ khi chị anh xa gần: “Hai đứa lấy nhau đi, cuối tuần anh chị có chỗ để sang nấu nướng ăn uống”.
Trời ơi, người yêu của em ơi, người có thể là chồng tương lai của em ơi, gia đình anh có việc thì em không nề hà việc gì, nhưng tuần nào cũng nấu nướng tụ tập mà không vì lý do gì thì em chết mất thôi. Bây giờ chưa lấy nhau đã thấy mọi người hầu như tuần nào cũng tụ tập, sau này cũng thế, phải không? Mẹ lại bảo em: “Nếu con chấp nhận lấy nó thì phải chấp nhận nếp sống của gia đình nó”.
Anh yêu gia đình nhiều, một người đàn ông yêu gia đình nhiều thì có lẽ cũng sẽ biết cách chăm sóc gia đình nhỏ trong tương lai nhỉ? Nhưng mà anh ơi, đừng biến tất cả những cuộc hẹn hò của mình thành những lần đến nhà anh. Em mệt mỏi và đã bắt đầu khó chịu khi anh cứ như thế, thật là phiền phức. Thi thoảng em mới đến không có nghĩa là em không quan tâm đến mọi người, phải không?
Anh à, hãy dung hòa giữa tình cảm dành cho gia đình và em cho dù trong thâm tâm em luôn biết em mãi mãi chỉ là “người đàn bà thứ hai”.
About
Thiet Nguyen - I'mmmm Hacker!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Vui lòng không SPAM link. Đừng phí công vô ích