Hiển thị các bài đăng có nhãn Hạnh Phúc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hạnh Phúc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Hạnh phúc nhé, cô gái tigôn bé nhỏ

Tường Vy là một cô gái mộng mơ, thường nhìn cuộc sống bằng những gam màu rực rỡ.

 Cô yêu hoa tigôn, loài hoa bé nhỏ, bình dị với sắc hồng và sắc trắng tinh khôi. Hoa mộc mạc như chính con người cô vậy. Cô mang trong mình một giấc mơ từ những ngày còn thơ bé. 

“Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương”
(Hai sắc hoa tigôn)

Đó là ước mơ về một ngôi nhà nhỏ có giàn hoa tigôn khoe sắc mỗi độ thu về. Loài hoa nhỏ bé nhưng mang trong mình vẻ đẹp kì lạ ấy đã đi vào trái tim cô – một cô bé mộng mơ và nhạy cảm. Cô vẫn đang chờ đợi một người trồng những giàn hoa tigôn cho riêng cô, để chứng minh rằng, tigôn mang biểu tượng của trái tim tan vỡ nhưng không phải là biểu tượng của tình yêu tan vỡ.
Hạnh phúc nhé, cô gái tigôn bé nhỏ

Trái tim cô luôn khao khát yêu thương, yêu hết mình và từng chịu tổn thương, nhưng vẫn mạnh mẻ để vượt qua. Một trái tim mang nhiều mảnh vá là trái tim đã hiểu hết những cung bậc của cuộc sống, nếm trải đủ những cay đắng ngọt bùi. Đó mới chính là trái tim đẹp nhất, hoàn thiện nhất. Và tình yêu sau những tổn thương sẽ là một bến đỗ yên bình. Ngắm nhìn những bông hoa tigôn, Tường Vy bất chợt liên tưởng tới một trái tim và chợt mỉm cười khi cô đang mang trong mình một trái tim như thế.

Tường Vy đã từng yêu, yêu một người bằng tất cả sự ngây thơ, hồn nhiên của tuổi trẻ. Mối tình đầu của cô đẹp lắm nhưng cuối cùng thì tin yêu tan vỡ. Người ta vẫn nói “tình chỉ đẹp khi tình dang dở”. Tường Vy mộng mơ, nhưng cô vẫn khao khát có một tình yêu trọn vẹn, một bến đỗ yên bình. Ước mơ về một mái ấm với những sắc hoa tigôn vẫn âm thầm hiện hữu trong cô. Thời gian trôi đi, Tường Vy đã mạnh mẽ bước qua những tổn thương của mối tình đầu. Những vết xước trong tim lành dần và cô lại cười rạng rỡ dưới ánh nắng mùa thu.

Vậy là mối tình đầu của cô đã qua đi như thế, không nhẹ nhàng nhưng cũng không quá đỗi nặng nề bởi cô gái bé nhỏ vẫn mang trong mình những tin yêu cuộc đời. Và, quan trọng hơn, Tường Vy là cô gái mang một trái tim thiên thần, một trái tim không vị kỉ, không hận thù. Có những nỗi đau sẽ chẳng bao giờ xóa được nhưng nỗi đau ấy sẽ dần nguôi ngoai khi con tim vẫn thiết tha với cuộc đời, với khát khao hạnh phúc.

Mùa thu năm ấy, Tường Vy một mình lang thang trên con phố nhỏ. Hà Nội từ lâu đã trở nên gần gũi với cô. Hà Nội là nơi mà cô từng hướng về với những thương nhớ, cả những ước mơ. Hà Nội – cái tên mà trước kia mỗi khi nhắc đến trái tim cô lại xao xuyến và cô đã đến với Hà Nội, thành phố trong trái tim cô. Nhưng Hà Nội trong cô giờ đây đã khác. Có đôi lúc mùa thu Hà Nội làm cô nhớ đến mối tình đầu, nhưng mỗi lần nhớ đến, đôi môi cô lại nở một nụ cười rất nhẹ nhàng. 

Hà Nội đã thế chỗ cho anh từ bao giờ cô cũng không biết nữa. Hà Nội và anh trong quá khứ đã không còn làm trái tim cô nhức nhối. Với cô, anh đã là quá khứ và giờ đây Hà Nội cho cô những tình cảm mới, những hi vọng mới. Chẳng phải cô hi vọng sẽ gặp chàng trai Hà thành thứ hai. Tình yêu của cô bình dị lắm, có lẽ bởi vậy mà cô không có duyên với một tình yêu nơi phồn hoa. 

Hà Nội cho cô những mộng mơ rất riêng. Cô yêu mùa thu Hà Nội, chỉ có thu Hà Nội mới có thể làm trái tim cô xao xuyến. Cô yêu mùi hoa sữa ngào ngạt mỗi độ thu về. Cô từng mơ sẽ cùng người cô yêu thương dạo bước trên con phố Nguyễn Du để thưởng thức mùi hương của loài hoa ấy.

Hà Nội trong cô còn là những kỉ niệm về tình bạn, những tình cảm ấm áp như tình thân, cuộc sống xa nhà càng khiến cô trân trọng những tình cảm ấy. Tuy vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình nhưng cô cũng chẳng vội vàng bởi cô tin một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô. Hai năm, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để cô nhận ra nơi đây là một phần trong cô. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, Hà Nội sẽ luôn có một vị trí trong lòng cô.

Cuộc sống xa nhà giúp Tường Vy trưởng thành hơn. Cô biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình và những người xung quanh. Có đôi khi cuộc sống một mình khiến Tường Vy thấy cô đơn, nhưng cô vẫn mỉm cười vì cô vẫn đang tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình. Thời gian rảnh rỗi, Tường Vy vẫn giữ thói quen đi dạo một mình, thói quen viết lách. Cũng có những lúc cô cười đùa vui vẻ bên bạn bè. Không ai nghĩ rằng, cô bé vô tư ấy lại có một tâm hồn nhẹ nhàng đến lạ, nhẹ nhàng cảm nhận cuộc sống, nhẹ nhàng yêu thương, nhẹ nhàng với những mộng mơ của riêng mình.
Mưa, Tường Vy ngồi ngắm mưa q ua khung cửa sổ, tay cần cuốn sổ thơ, vẫn là bài thơ quen thuộc Hai sắc hoa tigôn. Cô mỉm cười với giấc mơ của mình.

Hà Nội những ngày mưa, không phải mùa thu nhưng cô vẫn có những cảm xúc rất riêng. Đêm qua, giấc mơ về giàn hoa tigôn vẫn còn dư vị cho đến tận hôm nay. Trong mơ có cả mùi hoa sữa và có vòng tay ôm cô từ đằng sau. Vẫn biết đó chỉ là giấc mơ nhưng giấc mơ ấy đã theo cô suốt bao năm qua.

Cô vẫn đang chờ hạnh phúc gõ cửa trái tim mình. Cô sẽ trân trọng, nâng niu, vun đắp cho hạnh phúc ấy. Hạnh phúc sẽ đến với những người biết kiên nhẫn đợi chờ. Tường Vy luôn biết cách cân bằng cuộc sống, dẫu có đôi lúc cô sợ rằng quãng thời gian một mình quá lâu sẽ khiến cô quên đi cách yêu thương và đón nhận yêu thương. Nhưng cô vẫn tin khi yêu thương gõ của cô sẽ biết cách đón nhận nó, bởi trái tim cô vẫn khao khát một hạnh phúc trọn vẹn. 

Cô đã từng tổn thương, đã từng dốc hết sự ngây thơ để yêu một người trong quá khứ và Tường Vy sẽ yêu người đến sau bằng tất cả sự trưởng thành, để tin yêu không vụn vỡ, để những yêu thương không hóa thành niềm đau. Cô biết mình chưa sẵn sàng để đón nhận yêu thương trong lúc này. Cô sẽ chờ đợi cho đến khi cô đủ niềm tin để bước vào ngôi nhà có giàn hoa tigôn dành cho riêng cô.

Hạnh phúc nhé, cô gái bé nhỏ.
Theo: Blogviet.com.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Posted By Unknown11:19

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Blog Radio 289: Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với ta

Dành tặng bạn, để bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, để bạn dễ tìm kiếm và tìm thấy những bí mật thật giản dị của hạnh phúc trong cuộc sống còn nhiều khó khăn. 

Bạn biết không Hạnh phúc không chỉ dành cho những người đang yêu mà hạnh phúc dành cho tất cả chúng ta, miễn chúng ta tìm kiếm và giữ ĐỦ niềm tin rằng một ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng ta. 

Blog Radio trực tuyến tại mục Blog Radio website blogviet.com.vn - Blog Radio mới nhất phát sóng vào 0h15' thứ 7 hàng tuần tại blogviet.com.vn - đồng phát vào 0h30 đêm thứ 3 rạng sáng thứ 4 hàng tuần trên kênh VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam

Lá thư trong tuần: Điều bí ẩn giản dị của hạnh phúc - Khám phá Hạnh phúc là gì qua những con chữ H-a-p-pi-n-e-s-s - Những câu danh ngôn ý nghĩa về hạnh phúc - Câu chuyện ngụ ngôn về Hạnh phúc

Đêm nào cũng nghe Blog Radio chợt thấy xao xuyến lạ, nhắm mắt lại ta nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, mơ những giấc mơ thật đẹp như giọng nói ấm áp, như những câu chuyện cổ tích đưa ta vào những giấc mơ diệu kì ta chợt nhận ra có những điều nhỏ bé, giản dị nhưng lại mang đến thật nhiều ý nghĩa, chiếc lá rụng cuối thu, những tia nắng đầu hạ, một nụ cười của ai đó, một ánh mắt nhìn trìu mến, một cái ôm nhẹ giữa mùa đông giá rét đủ để cảm nhận được yêu thương và giữ lấy yêu thương…

Ta vô tình nhận ra những yêu thương quanh ta, vô tình nhận ra ta đã lãng quên những điều ta cần phải nhớ, vô tình nhớ rồi vô tình quên lãng, để khi soi rọi vào tâm hồn ta mời thấy nó thật đẹp, nhẹ nhàng và bất chợt ta thấy yêu cuộc sống hơn. Có những mối tình chợt hóa thành kỉ niệm khi mà nó còn chưa kịp bắt đầu để lại những khoảng trống vô hình, có những đau thương, mất mát, có những người ra đi để lại trong lòng người ở lại những vết thương sâu thẳm. Để rồi ta biết ta cần trân trọng những gì ta đang có…

Chợt nhận ra ta cũng thật nhạy cảm, cũng khao khát yêu thương, chở che, cũng mơ về 1 miền cổ tích, nơi có chàng hoàng tử và nàng công chúa và hoàng tử sẽ đánh thức công chúa bằng một nụ hôn thật nhẹ, thật nhẹ đủ để nàng cảm nhận được hơi ấm. 

Ta cũng xao xuyến với mùa thu, với hương hoa sữa thơm từng góc phố, một mình ta bước giữa con đường thơm mùi hoa sữa ấy. Ta cũng yêu màu bằng lăng tím, tím cả khoảng trời mỗi khi hè về, ta yêu cả những khoảng trời rực màu phượng đỏ, mỗi lần ngắm nhìn hai sắc màu ấy, ta lại nhớ về những người bạn, nhớ tuổi học trò áo trắng thơ ngây, nhớ một thời tà áo dài tung bay trong gió, ta cười hồn nhiên không chút suy tư. 

Và Ta yêu Hà Nội dù nó ồn ào, náo nhiệt bởi Hà Nội là những kí ức về anh - mối tình đầu ngây thơ, trong sáng, về những góc phố quen, những con đường thơ mộng đã đi vào trái tim ta thật nhẹ nhàng. Và giờ đây, ta yêu Hà Nội bởi Hà Nội đã lấp đầy những khoảng trống mà anh tạo ra, bởi nơi đây đã cho ta những tình cảm mới — những tình cảm mà ta trân trọng…

Ta sợ, sợ những mộng mơ của tuổi trẻ, sợ khi mang trong mình một trái tim nhạy cảm, một tâm hồn lãng mạn để rồi không khi nào ta thấy mình hạnh phúc trọn vẹn, ta hụt hẫng trước hiện tại và ta sợ sẽ làm tổn thương những người quanh ta, những người yêu ta thật lòng. Nhưng ta biết cuộc sống có những hạnh phúc rất đỗi giản di, nó chẳng ở đâu xa xôi mà ở ngay bên cạnh ta, ta sẽ học cách nâng niu, học cách yêu thương và học cách chấp nhận. Ta biết ta đã làm tổn thương nhiều người và ta ước cho những vết thương sẽ sớm lành, ước cho những trái tim cùng chung nhịp đập sớm tìm thấy nhau, ước cho những ai yêu nhau sẽ bên nhau mãi mãi và ta ước cho riêng ta một hạnh phúc trọn vẹn.

Hà Nội đang chuyển mình sang hạ, những ánh nắng chói chang khiến ta thèm cái cảm giác se lạnh cuối đông, ta biết có những điều qua đi ta mới thấy nó đẹp như thế nào, ta biết có những điều chỉ đẹp khi mà nó đi qua và có những điều khi lặp lại sẽ chẳng còn gì là thú vị như ta và anh, như cuộc tình dang dở, như mối tình đầu chưa hề có bắt đầu và kết thúc ấy, ta sẽ giữ nó trong tim như một kỉ niệm đẹp, ta biết ta cần sống hết mình cho hiện tại, cho ngày hôm nay.

Sẽ còn mãi những yêu thương, nhung nhớ, những khúc tình ca của tuổi trẻ. Vẫn còn đó những khao khát yêu thương. Và ta đã từng mơ, mơ về mái nhà đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, nơi có những loài hoa mà ta yêu thích, ta sẽ tô vẽ ngôi nhà thật đẹp và ấm áp, sẽ là màu trắng tinh khôi và sắc hồng rực rỡ của hoa giấy và hoa tigôn, một ngôi nhà mà bao người mơ ước, không chỉ bởi vẻ ngoài của nó mà còn bởi những tình cảm tuyệt vời mà mỗi thành viên trong gia đình giành cho nhau. Ta từng mơ, đang mơ và vẫn sẽ mơ… nhiều lắm và ta tin, tin rằng điều đó sẽ trở thành hiện thực khi trái tim ta vẫn đỏ những khao khát yêu thương.
Blog Radio 289: Hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với ta
Và ta đang chờ, chờ một nửa yêu thương, một nửa của cuộc đời ta, hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với những người biết kiên nhẫn chờ đợi và người biết nuôi dưỡng niềm tin, ta cũng tin, tin vào những điều kì diệu trong cuộc sống dù ta biết cuộc sống chứa đựng rất nhiều những nỗi đau, những mất mát nhưng hãy cứ tin đi vì cuộc sống này vốn rất công bằng, lấy đi của ta một thứ, sẽ đem đến cho ta một thứ khác, chỉ là chúng ta cứ mãi nhìn vào thứ đã mất mà thôi…

Ngoài kia trời đang mưa, những cơn mưa đầu hạ… ta đã từng rất sợ những cơn mưa trong đêm khuya vì ta sợ, sợ nỗi cô đơn ngự trị. Nhưng giờ đây ta đã mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ để vượt lên những nỗi sợ hãi, mạnh mẽ vì ta tin một ngày nào đó yêu thương sẽ gõ cửa, hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta.

Chúc cho những trái tim cô đơn sớm tìm được một yêu thương của mình và trong thời gian chờ đợi hãy làm mới tâm hồn mình, hãy dọn dẹp, gói ghém thật kĩ những gì thuộc về quá khứ để có thể cười—một nụ cười đơn thuần, ai đó đã từng nói: “nếu bạn đã dốc hết sự ngây ngơ để yêu một người trong quá khứ, thì hãy yêu người đến sau bằng tất cả sự trưởng thành”. Ta sẽ yêu người đến sau, bằng tất cả sự trưởng thành!

Theo: Blogviet.com.vn
______________________________________________
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Posted By Unknown17:51

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Có bao giờ anh tự hỏi, bên anh, em có hạnh phúc?( Thì Thầm 255 )

Hạnh phúc, đối với em vô cùng đơn giản, đó chỉ là sự san sẻ không do dự, là những lời hỏi han chân thành để cho nhau có cơ hội được chia sẻ cùng nhau, hiểu nhau nhiều hơn. 


Như vậy có khó quá không anh? 

Suốt thời gian qua em đã không nói gì với anh, và anh cũng vậy. Có thể mình không có gì để chia sẻ với nhau hoặc chúng ta quá bận rộn...
Có bao giờ anh tự hỏi, bên anh, em có hạnh phúc?( Thì Thầm 255 )
Khi em nói với anh em mệt mỏi thì lúc đó em đã không còn đủ sức để gắng gượng nữa. Em vẫn tự cho mình là đứa con gái mạnh mẽ, bản lĩnh, thích một cuộc sống độc lập... Nhưng khi nghĩ mình còn có người yêu thì những điều đó lại làm em thấy mình đơn độc, trơ trọi... 

Lúc em nói với anh em buồn thì nước mắt em đã rơi rất nhiều, lúc em nói với anh em khóc thì em gần như không còn nước mắt để khóc thêm được nữa... 

Lúc em trách anh là lúc em mong mỏi được san sẻ cùng anh những muộn phiền trong em để em biết rằng mình không cô đơn, mình còn có một bờ vai êm đềm, một bàn tay rắn rỏi luôn đồng hành, luôn sẵn sàng đón nhận những thở than, muộn phiền của em một cách kiên nhẫn... 

Thế nhưng... những gì em mong đợi được nhận lại một sự thất vọng đến mất cả niềm tin, đến không còn mong đợi một điều gì thêm nữa... 

Anh hỏi em có đủ kiên nhẫn chờ đợi anh? Em đã chờ anh bao lâu rồi? Năm năm trôi qua tuổi thanh xuân của thời con gái chưa đủ để anh gọi là kiên nhẫn hay sao? Thời gian qua em âm thầm song hành bên anh như một người bạn, em không đòi hỏi bất cứ điều gì ở người mình yêu như những cô gái khác lúc đang yêu, em chỉ biết an phận chờ đợi cho đến khi người yêu mình đạt được những ước mơ của bản thân. 

Nên bây giờ, dù em có chờ thêm 3, 4,5 năm hay lâu hơn vậy không là gì cả, chỉ cần em có đủ niềm tin thì thời gian không còn nghĩa lý. Anh vẫn luôn bảo em tin anh, chắc chắn tương lai sẽ là một cái kết thật viên mãn. 

Em biết, em tin điều đó vì em hiểu anh. Nhưng đó là chuyện của một tương lai xa xôi, còn hiện tại em không có niềm tin, vì hiện tại anh không cho em được niềm tin nên dù tương lai có vững chắc đến bao nhiêu em cũng không dám nghĩ tới, em cũng không dám tin rằng em sẽ đủ kiên nhẫn để đón đợi niềm hạnh phúc ở phía cuối con đường đó trong khi hiện tại em không có gì để tạo cho mình một sự an tâm. 

Anh chưa bao giờ hỏi em, ở bên anh em có thật sự hạnh phúc không? Có, em hạnh phúc, nhưng rất hiếm hoi, còn lại em luôn cố gắng để vui, để thoải mái khi ở bên anh. Nếu tinh tế anh sẽ nhận ra, những lúc ở bên anh nhưng em lại tìm ra một chỗ khác không có anh. 

Nếu anh tinh tế anh sẽ biết có nhiều lúc vừa quay lưng từ phía anh thì nước mắt em tuôn rơi... Nếu yêu em, chỉ cần anh nhìn ánh mắt em lúc đó anh sẽ hiểu em có thật sự hạnh phúc hay không!

Hạnh phúc, đối với em vô cùng đơn giản, đó chỉ là sự san sẻ không do dự, là những lời hỏi han chân thành để cho nhau có cơ hội được chia sẻ cùng nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Như vậy có khó quá không anh? 

Em không cần những lời nói hoa mỹ, ngọt ngào, em chỉ cần những lời hỏi han, chia sẻ, động viên thật chân thành để em biết mỗi ngày qua em còn có anh bên cạnh, để cuộc sống dẫu có khó khăn với em nhưng em có thể gạt bỏ được được bởi em còn có một điểm tựa bình an, dịu dàng cho tâm hồn an trú... vậy thôi mà...?

Một đứa con gái luôn tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ, rắn rỏi đấy lúc nào cũng mong manh, bởi thật sự trái tim em mềm yếu vô cùng, lại rất nhạy cảm nên chỉ cần mộtchút xao động rất khẽ thôi, em sẽ thấy tim mình chùng xuống, nếu em không đủ kiên cường, em đã buông tay từ rất lâu, rất lâu rồi... Nếu em không có niềm tin em sẽ không quay lại với anh thêm lần nữa để rồi trái tim em tổn thương nhiều hơn như bây giờ... 

Dù em chưa một lần kể về anh với gia đình, nhưng ba mẹ em không muốn em quen anh... Anh có hiểu được vì sao không? Em trai em cũng đã từng gặp anh, khi nó biết em quen anh, nó nhất quyết không chịu, nó bảo “chị yêu anh ấy tương lai chị sẽ khổ rất nhiều” và nó nói với cả mẹ em! Còn mẹ em thì trách “nghe nói con có bạn trai, quen nhau mấy năm nay rồi mà sao suốt thời gian con ở quê, mẹ không thấy bạn con gọi điện hỏi thăm đến một lần”... Biết làm thế nào ngoài những lời chống chế gượng gạo nhỉ? Đến cả tin nhắn cho em còn hiếm hoi nữa mà! 

Mẹ em nói “mẹ không cần con quen người đẹp, người giàu, có địa vị học thức cao sang mà không yêu thương con, con hãy yêu những người dù nghèo, dù xấu, dù không có vị thế gì, không tương xứng với con nhưng người ta biết sống, biết yêu thương, chiều chuộng con, biết làm con vui, con hạnh phúc thì mẹ sẽ an lòng...”.Gia đình nào chẳng mong muốn con mình có một tương lai bình yên, êm ấm, phải không anh? Dù vậy em vẫn vững tin để nói với mẹ “Cho đến khi nào mẹ gặp bạn con, mẹ không hài lòng, mẹ phản đối cũng không muộn.”
... 
Thời gian qua em quá mệt mỏi, quá nhiều chuyện, em như bị đánh gục, em không còn sức để đi tiếp nữa. Anh có hiểu được cảm giác khi vừa mở mắt tỉnh giấc đã thấy một ngày dài thượt, ước gì mình đừng bao giờ tỉnh giấc để không phải đến nơi cần đến và không phải phân vân sẽ đi đâu để khỏi trở về nơi phải dừng chân mỗi lần đêm chập choạng buông? Anh có biết được cảm giác mệt mỏi rã rời khi giấc ngủ chìm theo những dòng nước mắt lặng lẽ không? ...

Khi đi làm em như một đứa vô hồn, không nói, không cười, gần như là không tồn tại. Ở phòng trọ em chẳng khác gì một đứa trẻ không biết nói. Không ít lần em ước mình có thể biến mất đi đâu đó một thời gian hoặc là biến mất vĩnh viễn cũng được, như vậy, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu!

Em gần như mất hết phương hướng và không còn muốn tồn tại...

Theo: Kenh14.vn
_________________________________________________ 

Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Posted By Unknown08:29

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Đừng để lời ong bướm hủy hoại đời mình em nhé

Đừng để lời ong bướm hủy hoại đời mình em nhé


Trong khi chị cầu tiến, vươn mình ra xa, em và người đấy mặn mà hạnh phúc. 

Em đâu hề biết những lời hoa mỹ rót vào tai em cũng được rót vào tai nhiều phụ nữ khác. Em nghĩ rằng ai cũng chung thủy như ai sao?
Đừng để lời ong bướm hủy hoại đời mình em nhé

Em thân mến, khi viết bức thư này, không hy vọng em sẽ đọc nó, chắc hẳn em cũng chẳng muốn đọc làm gì, chị chỉ là người "từng quen biết" mà thôi. Sao chị lại rảnh đến thế không biết, chị cũng không hiểu nữa em ạ. 

Tình cờ gặp và biết cuộc sống của em, trong lòng chị tràn ngập những xúc cảm lạ thường. Chị đã phải đấu tranh tư tưởng, mâu thuẫn rất nhiều, rồi chị đã quyết định viết những dòng tâm sự này. Em có đọc hay không chị vẫn nhẹ lòng.

Chị em mình quen biết thật tình cờ, có thể là chung nhau một chữ duyên. Ngày đó, một buổi chiều, chị phát hiện ra sự hiện diện của em trong đời chị, em ngang nhiên bước vào rồi mang cuộc sống của chị ra đi dù đó không phải lỗi tại em. Chị em mình cùng là phụ nữ, làm sao qua được những lời nói có cánh, nhưng em ạ, chị lại là người đi trước.

Em đã mang theo tình yêu của chị, mặc chị đau khổ vì bị phụ bạc một cách tàn nhẫn nhất đến độ em sẽ chẳng tin. Chị không thể trách vì sự ngây thơ làm em nghĩ đến một viễn cảnh màu hồng. Em không biết tình yêu có được ấy cũng xảo trá, đang và sẽ lừa dối em như từng với chị. Tuổi trẻ, hiếu thắng, bồng bột và nông nổi, chị đã cảnh báo nhưng trái tim yếu ớt chưa hiểu sự đời của em đã mụ mị với những lời ong bướm rồi còn đâu.

Có lẽ lúc ấy em nghĩ chị muốn níu giữ cái từng thuộc về chị, chị muốn phá bĩnh hạnh phúc của em, chắc em ghét chị lắm nhỉ? Nhưng em ạ, làm sao em hiểu được con người chị? Trong giây phút em hạnh phúc bên tình yêu ấy, chị đã phải chống chọi với bản thân, sự dằn vặt rồi tự động viên mình. Chị đã làm được đó em. Cuối cùng chị đã từ bỏ được cái chị nghĩ sẽ trường tồn mãi mãi, trở lại với chính mình khi đứng lên bắt đầu cuộc sống.

Trong khi chị cầu tiến, vươn mình ra xa, em và người đấy mặn mà hạnh phúc. Em đâu hề biết những lời hoa mỹ rót vào tai em cũng được rót vào tai nhiều phụ nữ khác. Em nghĩ rằng ai cũng chung thủy như ai sao? Làm sao em hiểu được điều đó trọn vẹn khi những gì em biết chỉ từ lý thuyết xa rời hiện tại?

Em tội nghiệp ơi! Lời nói chẳng qua là chuỗi âm thanh có nghĩa mà thôi, ai cũng có thể nói được. Em luôn miệng nói những triết lý cuộc đời, có bao giờ em hiểu trọn vẹn chưa? Em đã nếm mật nằm gai bao giờ để nghiệm ra được chưa? Em ngây thơ lắm em biết không?

Nhiều lúc ký ức xa xôi ở đâu đó vô tình ùa về, chị vẫn mỉm cười vì đã vượt qua, buông ra được. Chị đã sống tốt, mặc kệ em và tình yêu từng là của chị mà em đang có, mặc kệ trái tim bé nhỏ của em sẽ ra sao khi bị người mình yêu lừa dối, chị không quan tâm nữa, xóa tên em trong danh bạ. Chị đã tàn nhẫn đến thế!

Thời gian gần 5 năm, thỉnh thoảng chị vẫn nghĩ đến em, thấy tội nghiệp em. Em không đi học, cuộc sống quanh quẩn ở vùng quê lầy lội. Em đã bao giờ bước chân ra khỏi nơi mình sống? Làm sao em biết được thế giới em nhỏ bé như thế nào, ngoài kia ai gian dối làm sao em biết? 

Em ạ, giờ đây phải mất hơn 4 năm để em nhận ra mình bị lừa dối, em có thấy tiếc nuối thời gian không? Có còn nhớ đến lời của chị hay không? Chị nghĩ là không! Vì giờ đây, khi chưa thực sự chững chạc trong suy nghĩ, em vội vã lao vào một tình yêu mới.

Tình yêu đâu dễ kiếm tìm, dễ dàng có rồi dễ dàng ra đi. Ai cũng biết như thế nhưng không ai thực sự hiểu. Em đang lặp lại vết xe đổ năm nào em biết không? Đường em đi không ai dìu dắt, em lại quá cả tin. Chị thực sự cảm thấy tội cho em, nhưng biết phải làm sao? 

Chị không thể đến bên em mà chỉ lối, bởi em sẽ không tin ai cả, ít ra là ngay lúc này. Ở cái tuổi "sống hết mình vì tình yêu" như em, chỉ có thể để em tự nhận ra, tự thay đổi chứ chị hoặc ai nữa cũng không thể chỉ dẫn cho em được. 

Chị chỉ mong em hiểu rằng, tuổi trẻ em còn dài, còn có rất nhiều cơ hội, có nhiều người phía trước tốt hơn đang đợi em. Đừng vì cái trước mắt mà vội vã bó buộc mình để rồi quanh quẩn với một người đàn ông có nhiều người phụ nữ cũng quây quanh. Em xứng đáng hơn thế nhiều. Mến chào em.

Theo: Vnexpress.vn - Tiên
_________________________________________________ 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Posted By Unknown16:44

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Đàn ông thích cặp bồ nhưng sợ đổ vỡ gia đình

Ngoại tình với đàn ông đơn giản chỉ là một cuộc rong chơi, để tìm kiếm cảm giác mới lạ, thỏa mãn bản năng chinh phục. Chẳng mấy ai bỏ vợ sau khi đi cặp bồ. 


Ngoại tình với đàn bà ngược lại, họ ngoại tình khi thiếu thốn tình cảm, tình dục

Bước vào hôn nhân đồng nghĩa với việc chúng ta bước vào một mối quan hệ phức tạp, đầy bất trắc. Có thể hạnh phúc cũng có thể khổ đau bất kỳ lúc nào. Trên báo mạng, báo giấy, tuần san, nguyệt san nhan nhản các chia sẻ về hôn nhân, mà chủ đề nóng bao giờ cũng là ngoại tình.
Đàn ông thích cặp bồ nhưng sợ đổ vỡ gia đình

Ngoại tình với đàn ông đơn giản chỉ là một cuộc rong chơi, để tìm kiếm cảm giác mới lạ, thỏa mãn bản năng chinh phục. Chẳng mấy ai bỏ vợ sau khi đi cặp bồ. Ngoại tình với đàn bà ngược lại, họ ngoại tình khi thiếu thốn tình cảm, tình dục, khi không được chia sẻ và tôn trọng. Đàn ông sợ ngoại tình làm đổ vỡ gia đình, thành trì mà họ đã mất bao công sức xây dựng. Đàn bà đi ngoại tình khi trong lòng họ đã có sự đổ vỡ từ trước đó. Họ ngoại tình với nhau trong một vòng xoay luẩn quẩn :

Chán vợ - ngoại tình với một cô nàng cũng đang chán chồng nào đó. Vợ chán chồng- tìm đến mối quan hệ bên ngoài với một gã đàn ông thèm của lạ, thích chinh phục. Rồi lại đến lượt vợ của những gã đàn ông ấy chán chồng, đau khổ vì chồng, tìm cho mình một mối quan hệ. Đừng hỏi tại sao bây giờ ngoại tình
nhiều đến vậy? 

Nếu bạn là đàn ông, vợ bạn cắm sừng, bạn sẽ nhận được những lời khuyên vợ như thế thì tốt nhất là không nên giữ làm gì, bỏ ngay cho rảnh nợ. Nếu bạn là phụ nữ, chồng đi cặp bồ, bạn sẽ nhận được một loạt các lời khuyên là nên xem lại mình, cần phải dịu dàng hơn, đẹp hơn, khéo léo hơn, để kéo chồng về vì con, lạt mềm buộc chặt… Hình như nhiệm vụ giữ gìn hạnh phúc gia đình là trách nhiệm riêng của phụ nữ thì phải.

Chẳng thế mà có cô vợ xinh đẹp, giỏi giang khéo léo đã gầm lên với chồng rằng: “ Nói cho anh biết, tôi chán ngấy phải làm vợ anh, phải làm lạt mềm buộc chặt rồi nhé. Hoặc là bỏ vợ, hoặc là sống cho tử tế. Em Nhi ở Thái Nguyên, em Lành ở Bắc Giang, em Hà ở Hồ Đắc Di, em Quỳnh ở Cổ Nhuế, em bán gạch xây bên 

Đông Anh….là đủ cho tôi lắm rồi nhé. Thêm một lần nào nữa để tôi biết được, thì tôi sẽ lấy dao lam khắc chữ tàu lên mặt nhưng em đấy luôn. Còn anh, chỗ nào có tội tôi xử chỗ đấy. Thượng sách không dùng được thì phải dùng hạ sách. Lạt mềm không buộc được tôi sẽ dùng đến dao kéo”. Ngày hôm sau, đầu giường ngay lập tức xuất hiện một chiếc kéo thép. Chồng: “Cô vẫn thích bị đi tù đấy à”. Vợ: “Chính vì tôi sẽ đi tù, nên anh hãy suy nghĩ cho kỹ đi”.

Một câu chuyện khác: Chồng cặp bồ, vợ mấy lần bắt gặp, âm thầm đau khổ và chờ đợi chồng nhận ra giá trị quan trọng của mái ấm gia đình để trở về. Một năm, hai năm… chồng vẫn như cũ, vợ mệt mỏi và chán nản buông xuôi. Một ngày đẹp trời, chồng dắt bồ đi ăn, bất ngờ gặp vợ ở một nhà hàng sang trọng, bên một người đàn ông lịch lãm. Họ trở về nhà với một cơn giông tố.

Cãi vã, xô xát rồi cuối cùng vợ xách vali đi khỏi nhà với một lá đơn ly hôn ký sẵn và khuôn mặt tím bầm. Một tuần, một tháng rồi hai tháng mà vợ không trở lại, chồng bắt đầu thấy thấm thía ân hận, thấy mỗi ngày trôi qua nặng nề và mệt mỏi. Hai đứa con nhỏ, một bảy tuổi, một mới lên ba tối nào cũng khóc nhèo nhẹo đòi mẹ. Chăm con, ăn uống, tắm giặt, học hành đưa đón, việc nhà việc cửa, việc cơ quan làm chồng tối tăm mặt mũi. Chồng mong vợ về từng ngày, nhưng lại luôn bị dày vò cay cú khổ sở với cái suy nghĩ vợ mình trong vòng tay kẻ khác.

Đối diện với nguy cơ tan vỡ gia đình trong một sớm một chiều, mối quan hệ với cô bồ cũng dần trở nên nhạt nhẽo. Chẳng biết thật hay thử, bồ thông báo lại có thai. Chồng lạnh lùng “Anh bận”. Mà dạo này anh bận thật, không có vợ ở nhà, anh mới biết cô ấy đã vất vả như thế nào. Gọi cho vợ không liên lạc được, nhắn tin qua Facebook, qua yahoo đều không thấy trả lời. Ngắm bức ảnh cưới trên tường, nhìn hai đứa con thơ đang say ngủ mà lòng anh quặn thắt. Phải chăng, cứ đánh mất đi thứ gì đó, người ta mới biết nó quý giá và quan trọng đến nhường nào.

Theo: Vnexpress.vn - Chanh Ngọt
_________________________________________________ 

Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

Posted By Unknown17:28